Tìm nhau khắp nẻo luân hồi ,
Gặp nhau thoáng chốc ngỏ lời tri âm .

Giác Tâm

Năm ngôi chùa lớn,Tỉnh Gia Lai

Chung — Viết bởi giactam @ 15:02
 

Năm ngôi chùa lớn,Tỉnh Gia Lai

Diện tích: 15.536,9 km²
Dân số:
1.161,7 nghìn người (năm 2006)
Tỉnh lỵ: Thành phố Pleiku
Các huyện:
- Thị xã: An Khê, Ayun Pa
- Huyện: Chư Păh, Chư Prông, Chư Sê, Đức Cơ, la Grai, Kbang, Krông Pa, Kông Chro, Mang Yang, Đắk Đoa, la Pa, Đak Pơ, Phú Thiện.
Dân tộc: Việt (Kinh), Gia Rai, Ba Na, Tày...

Điều kiện tự nhiên

Gia Lai là một tỉnh miền núi - biên giới nằm ở phía bắc Tây Nguyên trên độ cao 600 - 800m so với mặt biển. Phía bắc Gia Lai giáp tỉnh Kon Tum, phía nam giáp tỉnh Đắk Lắk, phía tây giáp Cam-pu-chia với 90km là đường biên giới quốc gia, phía đông giáp các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên.

Khí hậu: Gia Lai có khí hậu nhiệt đới gió mùa cao nguyên, chia hai mùa: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ trung bình năm 21ºC - 25ºC. Vùng tây Trường Sơn có lượng mưa trung bình năm  từ 2.200 - 2.500mm, vùng đông Trường Sơn từ 1.200 -1.750mm.

Gia Lai là đầu nguồn của nhiều hệ thống sông đổ về miền duyên hải và Cam-pu-chia như sông Ba, sông Sê San và các con suối khác. Vùng đất Gia Lai có nhiều suối hồ, ghềnh thác, đèo và những cánh rừng nguyên sinh tạo nên những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ thơ mộng, mang đậm nét hoang sơ nguyên thủy của núi rừng Tây Nguyên. Đó là rừng nhiệt đới Kon Ka Kinh và Kon Cha Rang nơi có nhiều động vật quí hiếm; thác Xung Khoeng hoang dã ở huyện Chư Prông; thác Phú Cường thơ mộng ở huyện Chư Sê. Nhiều con suối đẹp như suối Đá Trắng, suối Mơ và các danh thắng khác như bến đò "Mộng" trên sông Pa, Biển Hồ (hồ Tơ Nưng) trên núi mênh mông và phẳng lặng - núi Hàm Rồng cao 1.092m mà đỉnh là miệng của một núi lửa đã tắt.

Gia Lai có truyền thống cách mạng hào hùng, có khu Tây Sơn Thượng, căn cứ địa của vua Quang Trung, là quê hương anh hùng Núp. Nhiều địa danh chiến trường xưa của Gia Lai như Pleime, Cheo Reo, La Răng đã đi vào lịch sử.

Dân tộc, tôn giáo: Tỉnh Gia Lai có cộng đồng nhiều dân tộc chung sống, người Kinh chiếm 52% dân số, còn lại là người Gia Rai (33,5%), Ba Na (13,7%), Giẻ Triêng, Xơ Đăng, Cơ Ho, Nhắng, Thái, Mường...

Gia Lai là một vùng đất có bề dày lịch sử với nền văn hóa cổ xưa mang bản sắc độc đáo của đồng bào các dân tộc, chủ yếu là Gia Rai và Ba Na thể hiện qua kiến trúc nhà rông, nhà sàn, nhà mồ, qua lễ hội truyền thống, qua y phục và nhạc cụ. Các lễ hội đặc sắc ở Gia Lai: lễ Pơ Thi (Bỏ Mả), lễ hội đâm trâu, múa xoang...trang phục ngày hội được trang trí hoa văn nhiều màu sắc thần bí, các điệu múa dân gian và âm thanh vang vọng của các loại nhạc cụ riêng của từng dân tộc như tù và, đàn đá, cồng chiêng... Đến Gia Lai du khách còn được xem những khu nhà mồ dân tộc với những bức tượng đủ loại và những nghi lễ còn rất hoang sơ với tôn giáo đa thần (Tô Tem) còn nhiều nét nguyên thủy.

Giao thông

Tỉnh có trục quốc lộ 14 nối với Quảng Nam và các tỉnh Tây Nguyên, Đông Nam Bộ; trục quốc lộ 19 nối với các tỉnh duyên hải miền Trung từ Quy Nhơn đến Pleiku và đi các tỉnh đông bắc Cam-pu-chia; quốc lộ 25 nối với Phú Yên.

Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.

01. CHÙA BỬU MINH, HUYỆN CHƯ PĂH, TỈNH GIA LAI

            Chùa tọa lạc tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Chùa thường được gọi là chùa Biển Hồ Trà.

          Chùa nguyên là chùa Phật học do ông Nguyễn Văn Khanh vận động  thành lập và thỉnh Hòa thượng Thích Từ Vân ở Kon Tum xuống khai sơn vào khoảng năm 1935-1936. Năm 1961, chùa được Phật tử địa phương xây dựng lại, mang tên chùa Bửu Minh. Từ năm 2003, TT. Thích Giác Tâm đã tiến hành đại trùng tu ngôi chùa kiến trúc hiện đại, quy mô to lớn, diện tích ngôi chánh điện mới là 520m2, cao 47m25, mái chùa có dáng dấp mái nhà rông cao nguyên.

          This Buddhist temple is situated at hamlet 1, Nghĩa Hưng commune, Chư Păh district, Gia Lai province.

This Buddhist temple instructs that formerly it had ever been the Temple of Buddhist Studies set up by Mr. Nguyễn Văn Khanh. He invited Most Venerable Thích Từ Vân in Kon Tum to come to open this Buddhist temple about 1935 - 1936. In 1961, it was reconstructed by local Buddhists and renamed Buu Minh Buddhist temple. Since 2003 Venerable Thích Giác Tâm has carried out the large-scaled restoration of this Buddhist temple with the modern design. The area of the new main hall is 250 square meters and its height is 25m. The roof of the Buddhist temple carries the roof style of Rơng house (commune house) in Highlands.

02. CHÙA BỬU NGHIÊM, TP. PLEIKU, TỈNH GIA LAI

Chùa tọa lạc ở số 04 đường Lý Thái Tổ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Chùa được xây dựng vào năm 1964. Ngôi chánh điện được trùng tu năm 1978. Đại hồng chung cao 1,60m được đúc tại chùa năm 1974. Thượng tọa Thích Từ Hương đã tổ chức đại trùng tu ngôi chùa quy mô to lớn từ năm 2003, khánh thành năm 2005. Điện Phật được bài trí Trang nghiêm, chính giữa tôn trí bộ tượng Thích Ca Tam Tôn; phía trước, tôn trí bộ tượng Di Đà Tam Tôn.

This Buddhist temple is situated at N°04 Lý Thái Tổ, Pleiku city, Gia Lai province.

It was built in 1964. The main hall was restored in 1978. The 1m60-high great bell was cast on its spot in 1974. Most Venerable Thích Từ Hương carried out its large-scaled restoration in 2003 and it was inaugurated in 2005. The Buddha shrine is solemnly arranged. In the middle are enshrined the statues of Sakyamuni Holy Trinity including the statue of Sakyamuni Buddha in the middle; in front are enshrined the statues of Amitabha Holy Trinity .

03. CHÙA BỬU THẮNG, TP. PLEIKU, TỈNH GIA LAI

Vĩ độ: 15.975000 - Kinh độ: 108.005000 (Nguồn ECAI)

Chùa tọa lạc số 1A đường Sư Vạn Hạnh, phường Hội Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Chùa được xây dựng trong thời kỳ chấn hưng Phật giáo (vào những năm 1930), trên một khu đất 3168m2. Chùa qua các đời trụ trì: Hòa thượng Đức Thiệu, Trí Châu, Thiện Đức, Hạnh Phát,  Đổng Quang, Như Kế, Đức Thiện, Như Thiền, Từ Hương, và từ năm 1973 đến nay là Thầy Giác Ngộ. Chùa đã được trùng tu vào các năm 1960, 1964, 1972 và 1992. Chùa đặt văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai.

This Buddhist temple is situated at N°1A Sư Vạn Hạnh Street, Hội Thương ward, Pleiku city, Gia Lai province.

It was built during the period of the Buddhist restoration (ín 1930s) in a 3,168-square-meter area. It has undergone thegemerations of following Abbots:  Most Venerables Đức Thiệu, Trí Châu, Thiện Đức, Hạnh Phát, Đổng Quang, Như Kế, Đức Thiện, Như Thiền, Từ Hương, and Master Giác Ngộ (from 1973 up to now). It was renovated in the years 1960, 1964, 1972 and 1992. It is now the seat of the provincial Executive Committee of the Buddhist Sangha of Gia Lai province.

04. TỊNH XÁ NGỌC PHÚC, TP. PLEIKU, TỈNH GIA LAI

Tịnh xá tọa lạc ở số 342B đường Phan Đình Phùng, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Tịnh xá thuộc hệ phái Khất sĩ.

Tịnh xá do Trưởng lão Giác An xây dựng vào năm 1957, thuộc Giáo đoàn III của Hệ phái Phật giáo Tăng già Khất sĩ Việt Nam. Đến năm 1980, Trưởng lão Giác Phúc tổ chức trùng tu tịnh xá. Tịnh xá đã được kiến thiết quy mô từ năm 1999 đến năm 2002 với nhiều hạng mục như : chánh điện, giảng đường, vườn Lâm Tỳ Ni, tượng đài Thích Ca, bảo tượng Quan Thế Âm ... tổng diện tích xây dựng 2.785m2. Trụ trì hiện nay là Thượng tọa Giác Thành.

This monastery is situated at N°342 Phan Đình Phùng, Yên Đỗ Street, Pleiku city, Gia Lai province. It belongs to Vietnamese Buddhist Mendicant (Bhiksu) SanghaSchool.

It was built in 1957 by the Elder Giác An, belonging to the Congragation 3 of the Vietnamese Buddhist Mendicant (Bhiksu) Sangha school. In 1980 Abbot the Elder Giac Phuc organised to restore this monastery. It was renovated on a large scale from 1999 to 2002 with many works such as: the main hall, the auditorium, LumbiniPark, Sakyamuni statue throne, the statue of Avalokitesvara Bodhisattva... The total area of construction is 2,785 squre meters. The present Abbot is Venerable Giac Thanh.

05. CHÙA QUAN ÂM, TP. PLEIKU, TỈNH GIA LAI

          Chùa tọa lạc ở số 378 đường Trường Chinh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

          Chùa do Hòa thượng Thích Đổng Quang khai sơn vào năm 1965 mang tên Quan Âm Bảo điện, sau đổi tên thành chùa Quan Âm. Chùa đã được trùng tu vào năm 1971 và năm 1995. Điện Phật được bài trí Trang nghiêm. Án thờ trên cao tôn trí tượng Tam Thế Phật. Đặc biệt, pho tượng lớn thờ ở án giữa là tượng Bồ tát Quán Thế Âm, án hai bên thờ tượng Bồ tát Quán Thế Âm và Bồ tát Địa Tạng.

          The Buddhist temple id located at 378 Trường Chinh, Pleiku city, GiaLaiProvince.

The Buddhist temple was founded in 1965 by 1965 by Most Ven Thích Đổng Quang. Its initial name was Quan Âm Bảo Điện (Avalokitesvara holy Shrine) and then was renamed Quan Âm Buddhist temple. The Buddhist temple was restored in 1971 and 1995. The Buddha Shrine is solemnly arranged. On the upper altar, there are statues of Bubbhas of The Three Times. Especially there is a stutue of Bodhisattva Avalokitesvara on the center altar with two statues of Bodhisattva Avalokiteslava and Bodhisattva Ksitigabha ob each side.

nguồn: www.dichua.com


Pleiku và lữ khách

Chung — Viết bởi giactam @ 12:52
 

Plieku và lữ khách


Con lưu lạc từ ngàn xưa lưu lạc ,

Bỏ Quê Hương quên cả lối đi về .

Đồi lộng gió tóc mẹ bay tóc bạc ,

Ngóng đợi con trăng khuyết đến trăng tròn .

Con nhớ mẹ tà áo bay áo trắng ,

Đưa con qua suốt cuộc tử sinh này .

Cưỡng lời mẹ con uống nhiều giọt đắng ,

Chợt tỉnh say mộng mị vơi đầy .

Rồi một ngày kia đi qua chùa cổ ,

Bỗng reo vui khi thấy dáng người .

Mẹ hiện hữu cho trần gian vơi khổ ,

Cõi người ta nay đã có tiếng cười .

Chiều cao nguyên bay qua ngàn mây trắng ,

Chim thiên di về với cội nguồn .

Hành lý đời từ nay không còn nặng ,

Xin gởi hồn mình theo tiếng chuông buông !

Thích Giác Tâm

( Pleiku - Gia Lai )


Nuôi Dưỡng Tình Yêu

Chung — Viết bởi giactam @ 21:29
 

Nuôi Dưỡng Tình Yêu


Thích Nhất Hạnh

Giấc mơ Việt Nam là giấc mơ trong ấy người trẻ khi yêu nhau có cơ hội tìm hiểu nhau và khi tìm hiểu nhau họ tìm hiểu được chính mình. Tình yêu là một cơ hội để ta tự hiểu được mình, để thấy được cội nguồn của mình, những khó khăn, những khổ đau, những hạnh phúc và những ước vọng sâu xa nhất của tổ tiên mình và của chính mình. Nhu yếu hiểu được đi đôi với nhu yếu thương, bởi vì nếu không hiểu nhau ta sẽ không thương yêu nhau được một cách đích thực và lâu dài. Vì vậy khi yêu nhau ta không đưa chuyện tình dục lên hàng đầu. Ta tôn kính nhau; ta thấy được rằng trong truyền thống văn hóa ta, thân với tâm là nhất như, nếu ta không tôn kính thân thể của người yêu thì ta cũng không tôn kính được tâm hồn của người ấy. Yêu nhau cũng là giữ gìn cho nhau; chừng nào sự kính trọng còn thì tình yêu vẫn còn, chừng nào sự rẻ rúng xem thường bắt đầu xảy ra thì ta biết là tình yêu đã bị đe dọa (Truyện Kiều: Trong khi chắp cánh liền cành, mà lòng rẻ rúng đã dành một bên).

Muốn cho tình yêu là một tình yêu lớn và muốn cho tình yêu bền vững, người con gái phải biết tự giữ gìn và người con trai cũng phải biết bảo hộ cho người con gái. Sự thực tập này làm cho tình yêu càng ngày càng đẹp, càng cao quý. Bảo hộ là bảo hộ cho chính hạnh phúc lâu dài của mình. Mà bản chất của sự bảo hộ là sự tương kính. Bất cứ một lời nói hay một cử chỉ nào của mình cũng phải biểu lộ sự tương kính ấy. Những gì sâu kín nhất trong tâm hồn ta, kể cả những nỗi khổ niềm đau, chúng ta thường không chia sẻ với bất cứ ai. Chỉ khi gặp người tri kỷ có khả năng hiểu được ta, ta mới mở lòng ta cho người ấy. Với thân thể của ta cũng vậy. Có những vùng thiêng liêng và riêng tư của cơ thể, ta không muốn ai chạm tới, chạm tới tức là xúc phạm đến cả con người ta. Ta chỉ có thể chia sẻ, phó thác hình hài ta cho người ta tin cậy nhất trên đời, người mà ta nguyện sống với trọn đời trọn kiếp. Trong hoàng cung, có một nơi cư trú của vua mà không ai được lãng vãng tới nếu không có phép, kể cả vị đại thần lớn nhất trong triều. Nơi ấy gọi là tử cấm thành. Ai lọt vào mà không có phép thì có thể bị chém đầu. Cơ thể ta cũng linh thiêng như thế và phải được bảo hộ nghiêm mật như thế. Càng bảo hộ nghiêm mật thì phẩm giá ta càng cao và tình yêu càng lớn. Sở dĩ cuộc tình của Trương Quân Thụy và Thôi Oanh Oanh đã thất bại, là tại vì hai người đã không biết bảo hộ cho nhau, dù họ là một cặp trai tài gái sắc ít ai sánh kịp (Truyện Kiều: Mây mưa đánh đổ đá vàng, quá chiều nên đã chán chường yến anh). Tại các thành phố lớn của nước ta trong mấy năm nay, con số của các nàng Thôi Oanh Oanh cứ tăng lên vùn vụt. Số lượng những bạn trẻ phá thai mỗi năm làm chúng ta e ngại. Đó là tại vì chúng ta đã không trao truyền và học hỏi được truyền thống 'thân tâm nhất như' ấy. 

Không có gì đẹp bằng tình yêu chân thật, trong tình yêu chân thật ta không làm cho nhau lo lắng, buồn khổ, giận hờn, trái lại ta có khả năng hiến tặng niềm vui và làm vơi nỗi khổ của người ta yêu. Nhờ hiểu cho nên ta biết thương, và ta không tước đoạt niềm vui, sở thích và cảm hứng của người ta yêu, ta không ép buộc người ta yêu phải suy nghĩ như ta, hành xử như ta, ưa thích như ta, mà ta để cho người yêu của ta còn giữ được quyền tự mình là mình. Trong tình yêu chân thật, không còn có sự kỳ thị, hai người cùng có chung một tương lai, khổ đau của người yêu chính là khổ đau của mình, hạnh phúc của mình cũng là hạnh phúc của người yêu. Trong tình yêu chân thật ta luôn nghĩ tới mọi cách để giúp người yêu thực hiện được những hoài vọng, những thao thức lý tưởng của người ấy như đang làm cho chính ta, và người ấy cũng sẽ yểm trợ cho ta như thế. Tình yêu của chúng ta sẽ không bị tôn giáo hay chủ thuyết giới hạn và cấm đoán. Khi ta thực sự có hạnh phúc trong tình yêu ta sẽ có khả năng tạo hạnh phúc cho nhiều người. Tình yêu ấy sau này không những sẽ ôm trọn được giống nòi mà còn ôm trọn được nhân loại, bởi vì tình yêu có tính cách của một cơ thể, nó có thể lớn mãi không ngừng để một ngày kia ôm trọn được cả thái hư. 

Tình yêu cũng giống như một loài hoa, phải được nuôi dưỡng mới có thể lớn lên và tồn tại lâu dài. Không có gì sống được nếu không có thực phẩm. Anh (hay chị) phải biết sử dụng những loại thực phẩm thực sự cần thiết cho sự nuôi dưỡng của tình yêu ấy và phải biết nuôi nó mỗi ngày. Nếu không thì tình yêu sẽ chết, sẽ trở thành chua chát, giận hờn, tuyệt vọng và hận thù. Hãy chăm sóc cho người yêu của mình như chăm sóc một bông hoa. Phải học che chở, bảo vệ, không bao giờ được nặng tay hay nặng lời. Lời nói cũng như hành động của ta có thể gây thương tích nơi người yêu của ta, hoặc làm cho những thương tích có sẵn trở nên trầm trọng hơn nơi tâm hồn người ấy... 

  


Chùa Minh Thành - Một vẻ đẹp nơi phố núi, Gia Lai

Chung — Viết bởi giactam @ 18:24

Chùa Minh Thành - Một vẻ đẹp nơi phố núi, Gia Lai

Pleiku quanh năm lãng đãng sương mù, những buổi chiều chỉ có mùa đông và có lẽ nhờ thế mà Pleiku đẹp đến say lòng người, và nơi đây tồn tại một quần thể kiến trúc mang tính tâm linh góp phần làm nên nét đẹp của thành phố cao nguyên. Đó là chùa Minh Thành, một ngôi chùa không cổ nhưng là nơi có thể níu bước chân của những người yêu cái đẹp.

Du khách đi cách trung tâm thành phố Pleiku 2km về hướng tây nam, chùa Minh Thành tọa lạc trên một ngọn đồi thoai thoải ở đường Nguyễn Viết Xuân. Từ xa, du khách đã có thể nhìn thấy tầng mái cong vút màu xanh ngọc của ngôi chùa in trên nền trời bồng bềnh mây trắng, càng đến gần hương sen càng rõ và rồi trước mắt du khách là một tòa kiến trúc lộng lẫy xanh tươi bên hồ sen thơm ngát. Chùa gồm có chánh điện, tháp chuông, tháp thờ tổ và rất nhiều kiến trúc khác. Đặt bước chân đầu tiên lên tam cấp chánh điện, gặp cái nhìn của hai vị Kim Cang Hộ Pháp, những kẻ không thiện tâm hẳn chẳng tránh khỏi lo lắng trong lòng. Hai bức tượng Kim Cang cao khoảng 5m, được làm bằng gỗ mít, chạm khắc tinh xảo đến từng đường nét nhỏ nhất, trông rất sống động với cái nhìn dữ dội, xoáy vào tâm can kẻ tà tâm nhưng vẫn là hiện thân của cái thiện. Chánh điện chùa cao 16m, trần nhà làm bằng gỗ pơ-mu, cửa bằng gỗ gõ, chạm nổi Tứ Đại Thiên Vương. Có thể nói đây là bộ cửa gỗ lớn nhất nhì nước ta có chiều cao 6m, khung cửa dày 4 tấc với 6 cánh cửa dày 2 tấc. Chánh điện chùa tôn trí tượng Thập Bát La Hán làm bằng gỗ mít, sơn son thiếp vàng, mỗi bức tượng cao 1,3m, nặng 300kg, mười tám vị với mười tám gương mặt khác nhau như hiện rõ cả cõi nhân tình thế thái. Hai bên vách chánh điện có 30 ngàn vị Phật và vách phía sau là 88 vị Phật khác. Tất cả các bức tượng này được chạm nổi vào tường rất công phu. Thẳng theo hướng tây của chánh điện là điện Đại Bi thờ Quan Thế Âm Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn đúc bằng đồng theo phong cách Việt Nam, cao 6,5m, nặng 10 tấn. Bên phải chánh điện là tháp Từ Ân thờ tổ khai sơn, tháp có ba tầng mái, lợp ngói vảy rồng, trang trí rồng và hoa sen cách điệu. Bên trái chánh điện là tháp chuông, tôn trí đại hồng chung được đúc tại Huế. Trước sân chùa có tượng Di Đà bằng đá hoa cương, cao 7m, nặng 40 tấn. Kế bên là lư hương bằng đồng lớn nhất Việt Nam, cao 4m, nặng 4 tấn. Trước đó là ao sen với hoa nở ánh hồng cả mặt nước. Đứng từ vị trí này, phóng tầm mắt ra xa, thành phố Pleiku hiện lên trong sương đẹp tuyệt trần với màu xanh của cây lá, màu trắng của sương mây và màu đỏ của những mái nhà...
Để có những giây phút thật thư thái dạo trên con đường nhỏ đầy hoa cỏ, thả tâm hồn vào hư vô cõi Phật hay ngắm nhìn phố núi từ trên cao, du khách đã đến Pleiku hẳn không thể bỏ qua chùa Minh Thành, ngôi chùa mới xây nhưng vẫn rất hoài cổ với màu nâu ấm áp của gỗ, của đất... chờ mỗi bước chân qua.

Nguồn tin: TATVN

 

 


Năm ngôi chùa lớn,Tỉnh Gia Lai

Chung — Viết bởi giactam @ 18:00
 

Năm ngôi chùa lớn,Tỉnh Gia Lai

Diện tích: 15.536,9 km²
Dân số:
1.161,7 nghìn người (năm 2006)
Tỉnh lỵ: Thành phố Pleiku
Các huyện:
- Thị xã: An Khê, Ayun Pa
- Huyện: Chư Păh, Chư Prông, Chư Sê, Đức Cơ, la Grai, Kbang, Krông Pa, Kông Chro, Mang Yang, Đắk Đoa, la Pa, Đak Pơ, Phú Thiện.
Dân tộc: Việt (Kinh), Gia Rai, Ba Na, Tày...

Điều kiện tự nhiên

Gia Lai là một tỉnh miền núi - biên giới nằm ở phía bắc Tây Nguyên trên độ cao 600 - 800m so với mặt biển. Phía bắc Gia Lai giáp tỉnh Kon Tum, phía nam giáp tỉnh Đắk Lắk, phía tây giáp Cam-pu-chia với 90km là đường biên giới quốc gia, phía đông giáp các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định và Phú Yên.

Khí hậu: Gia Lai có khí hậu nhiệt đới gió mùa cao nguyên, chia hai mùa: mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11, mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau. Nhiệt độ trung bình năm 21ºC - 25ºC. Vùng tây Trường Sơn có lượng mưa trung bình năm  từ 2.200 - 2.500mm, vùng đông Trường Sơn từ 1.200 -1.750mm.

Gia Lai là đầu nguồn của nhiều hệ thống sông đổ về miền duyên hải và Cam-pu-chia như sông Ba, sông Sê San và các con suối khác. Vùng đất Gia Lai có nhiều suối hồ, ghềnh thác, đèo và những cánh rừng nguyên sinh tạo nên những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ thơ mộng, mang đậm nét hoang sơ nguyên thủy của núi rừng Tây Nguyên. Đó là rừng nhiệt đới Kon Ka Kinh và Kon Cha Rang nơi có nhiều động vật quí hiếm; thác Xung Khoeng hoang dã ở huyện Chư Prông; thác Phú Cường thơ mộng ở huyện Chư Sê. Nhiều con suối đẹp như suối Đá Trắng, suối Mơ và các danh thắng khác như bến đò "Mộng" trên sông Pa, Biển Hồ (hồ Tơ Nưng) trên núi mênh mông và phẳng lặng - núi Hàm Rồng cao 1.092m mà đỉnh là miệng của một núi lửa đã tắt.

Gia Lai có truyền thống cách mạng hào hùng, có khu Tây Sơn Thượng, căn cứ địa của vua Quang Trung, là quê hương anh hùng Núp. Nhiều địa danh chiến trường xưa của Gia Lai như Pleime, Cheo Reo, La Răng đã đi vào lịch sử.

Dân tộc, tôn giáo: Tỉnh Gia Lai có cộng đồng nhiều dân tộc chung sống, người Kinh chiếm 52% dân số, còn lại là người Gia Rai (33,5%), Ba Na (13,7%), Giẻ Triêng, Xơ Đăng, Cơ Ho, Nhắng, Thái, Mường...

Gia Lai là một vùng đất có bề dày lịch sử với nền văn hóa cổ xưa mang bản sắc độc đáo của đồng bào các dân tộc, chủ yếu là Gia Rai và Ba Na thể hiện qua kiến trúc nhà rông, nhà sàn, nhà mồ, qua lễ hội truyền thống, qua y phục và nhạc cụ. Các lễ hội đặc sắc ở Gia Lai: lễ Pơ Thi (Bỏ Mả), lễ hội đâm trâu, múa xoang...trang phục ngày hội được trang trí hoa văn nhiều màu sắc thần bí, các điệu múa dân gian và âm thanh vang vọng của các loại nhạc cụ riêng của từng dân tộc như tù và, đàn đá, cồng chiêng... Đến Gia Lai du khách còn được xem những khu nhà mồ dân tộc với những bức tượng đủ loại và những nghi lễ còn rất hoang sơ với tôn giáo đa thần (Tô Tem) còn nhiều nét nguyên thủy.

Giao thông

Tỉnh có trục quốc lộ 14 nối với Quảng Nam và các tỉnh Tây Nguyên, Đông Nam Bộ; trục quốc lộ 19 nối với các tỉnh duyên hải miền Trung từ Quy Nhơn đến Pleiku và đi các tỉnh đông bắc Cam-pu-chia; quốc lộ 25 nối với Phú Yên.

Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.

01. CHÙA BỬU MINH, HUYỆN CHƯ PĂH, TỈNH GIA LAI

            Chùa tọa lạc tại xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai. Chùa thường được gọi là chùa Biển Hồ Trà.

          Chùa nguyên là chùa Phật học do ông Nguyễn Văn Khanh vận động  thành lập và thỉnh Hòa thượng Thích Từ Vân ở Kon Tum xuống khai sơn vào khoảng năm 1935-1936. Năm 1961, chùa được Phật tử địa phương xây dựng lại, mang tên chùa Bửu Minh. Từ năm 2003, TT. Thích Giác Tâm đã tiến hành đại trùng tu ngôi chùa kiến trúc hiện đại, quy mô to lớn, diện tích ngôi chánh điện mới là 520m2, cao 47m25, mái chùa có dáng dấp mái nhà rông cao nguyên.

          This Buddhist temple is situated at hamlet 1, Nghĩa Hưng commune, Chư Păh district, Gia Lai province.

This Buddhist temple instructs that formerly it had ever been the Temple of Buddhist Studies set up by Mr. Nguyễn Văn Khanh. He invited Most Venerable Thích Từ Vân in Kon Tum to come to open this Buddhist temple about 1935 - 1936. In 1961, it was reconstructed by local Buddhists and renamed Buu Minh Buddhist temple. Since 2003 Venerable Thích Giác Tâm has carried out the large-scaled restoration of this Buddhist temple with the modern design. The area of the new main hall is 250 square meters and its height is 25m. The roof of the Buddhist temple carries the roof style of Rơng house (commune house) in Highlands.

02. CHÙA BỬU NGHIÊM, TP. PLEIKU, TỈNH GIA LAI

Chùa tọa lạc ở số 04 đường Lý Thái Tổ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Chùa được xây dựng vào năm 1964. Ngôi chánh điện được trùng tu năm 1978. Đại hồng chung cao 1,60m được đúc tại chùa năm 1974. Thượng tọa Thích Từ Hương đã tổ chức đại trùng tu ngôi chùa quy mô to lớn từ năm 2003, khánh thành năm 2005. Điện Phật được bài trí Trang nghiêm, chính giữa tôn trí bộ tượng Thích Ca Tam Tôn; phía trước, tôn trí bộ tượng Di Đà Tam Tôn.

This Buddhist temple is situated at N°04 Lý Thái Tổ, Pleiku city, Gia Lai province.

It was built in 1964. The main hall was restored in 1978. The 1m60-high great bell was cast on its spot in 1974. Most Venerable Thích Từ Hương carried out its large-scaled restoration in 2003 and it was inaugurated in 2005. The Buddha shrine is solemnly arranged. In the middle are enshrined the statues of Sakyamuni Holy Trinity including the statue of Sakyamuni Buddha in the middle; in front are enshrined the statues of Amitabha Holy Trinity .

03. CHÙA BỬU THẮNG, TP. PLEIKU, TỈNH GIA LAI

Vĩ độ: 15.975000 - Kinh độ: 108.005000 (Nguồn ECAI)

Chùa tọa lạc số 1A đường Sư Vạn Hạnh, phường Hội Thương, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Chùa được xây dựng trong thời kỳ chấn hưng Phật giáo (vào những năm 1930), trên một khu đất 3168m2. Chùa qua các đời trụ trì: Hòa thượng Đức Thiệu, Trí Châu, Thiện Đức, Hạnh Phát,  Đổng Quang, Như Kế, Đức Thiện, Như Thiền, Từ Hương, và từ năm 1973 đến nay là Thầy Giác Ngộ. Chùa đã được trùng tu vào các năm 1960, 1964, 1972 và 1992. Chùa đặt văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai.

This Buddhist temple is situated at N°1A Sư Vạn Hạnh Street, Hội Thương ward, Pleiku city, Gia Lai province.

It was built during the period of the Buddhist restoration (ín 1930s) in a 3,168-square-meter area. It has undergone thegemerations of following Abbots:  Most Venerables Đức Thiệu, Trí Châu, Thiện Đức, Hạnh Phát, Đổng Quang, Như Kế, Đức Thiện, Như Thiền, Từ Hương, and Master Giác Ngộ (from 1973 up to now). It was renovated in the years 1960, 1964, 1972 and 1992. It is now the seat of the provincial Executive Committee of the Buddhist Sangha of Gia Lai province.

04. TỊNH XÁ NGỌC PHÚC, TP. PLEIKU, TỈNH GIA LAI

Tịnh xá tọa lạc ở số 342B đường Phan Đình Phùng, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Tịnh xá thuộc hệ phái Khất sĩ.

Tịnh xá do Trưởng lão Giác An xây dựng vào năm 1957, thuộc Giáo đoàn III của Hệ phái Phật giáo Tăng già Khất sĩ Việt Nam. Đến năm 1980, Trưởng lão Giác Phúc tổ chức trùng tu tịnh xá. Tịnh xá đã được kiến thiết quy mô từ năm 1999 đến năm 2002 với nhiều hạng mục như : chánh điện, giảng đường, vườn Lâm Tỳ Ni, tượng đài Thích Ca, bảo tượng Quan Thế Âm ... tổng diện tích xây dựng 2.785m2. Trụ trì hiện nay là Thượng tọa Giác Thành.

This monastery is situated at N°342 Phan Đình Phùng, Yên Đỗ Street, Pleiku city, Gia Lai province. It belongs to Vietnamese Buddhist Mendicant (Bhiksu) SanghaSchool.

It was built in 1957 by the Elder Giác An, belonging to the Congragation 3 of the Vietnamese Buddhist Mendicant (Bhiksu) Sangha school. In 1980 Abbot the Elder Giac Phuc organised to restore this monastery. It was renovated on a large scale from 1999 to 2002 with many works such as: the main hall, the auditorium, LumbiniPark, Sakyamuni statue throne, the statue of Avalokitesvara Bodhisattva... The total area of construction is 2,785 squre meters. The present Abbot is Venerable Giac Thanh.

05. CHÙA QUAN ÂM, TP. PLEIKU, TỈNH GIA LAI

          Chùa tọa lạc ở số 378 đường Trường Chinh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

          Chùa do Hòa thượng Thích Đổng Quang khai sơn vào năm 1965 mang tên Quan Âm Bảo điện, sau đổi tên thành chùa Quan Âm. Chùa đã được trùng tu vào năm 1971 và năm 1995. Điện Phật được bài trí Trang nghiêm. Án thờ trên cao tôn trí tượng Tam Thế Phật. Đặc biệt, pho tượng lớn thờ ở án giữa là tượng Bồ tát Quán Thế Âm, án hai bên thờ tượng Bồ tát Quán Thế Âm và Bồ tát Địa Tạng.

          The Buddhist temple id located at 378 Trường Chinh, Pleiku city, GiaLaiProvince.

The Buddhist temple was founded in 1965 by 1965 by Most Ven Thích Đổng Quang. Its initial name was Quan Âm Bảo Điện (Avalokitesvara holy Shrine) and then was renamed Quan Âm Buddhist temple. The Buddhist temple was restored in 1971 and 1995. The Buddha Shrine is solemnly arranged. On the upper altar, there are statues of Bubbhas of The Three Times. Especially there is a stutue of Bodhisattva Avalokitesvara on the center altar with two statues of Bodhisattva Avalokiteslava and Bodhisattva Ksitigabha ob each side.

nguồn: www.dichua.com


Chúc mừng bạn!

Chung — Viết bởi giactam @ 21:18
Nếu bạn có thể đọc được bài viết này, có nghĩa là quá trình đăng ký đã thành công và bạn đã có thể bắt đầu blogging
«Trước   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Powered by vnWeblogs